|
Mon Feb 14, 2011 10:56 pm | | [12A1] - [GL]dark_sky The Dark Knight
| Số Điện Thoại : 1688247113 Họ tên : Nguyễn Hoàng Sơn Tổng số bài gửi : 463 Points : 11081 Birthday : 19/08/1992 Join date : 08/01/2010 Age : 31 Đến từ : Last sun streaks the sky
|
| | Tiêu đề: Dấu chân trong đời | |
| | | | | | Dấu chân trong đời
Cuộc đời như một giao lộ lớn với biết bao lối rẽ, có những lối rẽ sẽ đưa ta đến con đường thênh thang đầy hoa và nắng gió, cũng có lối rẽ sẽ đưa ta vào ngõ cụt. Sau từng lỗi rẽ, biết bao người đi qua cuộc đời ta, có khi ta vĩnh viễn không bao giờ gặp lại họ, nhưng cũng có thể ta sẽ lãng quên, có người ta nhớ mãi. Và Nhóc, Còi, Bê - là một dấu chân trong cuộc đời Bé Con, nhưng Bé Con biết rằng, dấu chân ấy sẽ không bao giờ bước ra khỏi cuộc đời Bé Con, dù con đường Bé Con đang đi bằng phẳng hay đầy chông gai, thử thách…
***
Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thế nào nhỉ? Đó là vào một ngày tháng 7 oi ả, ở trường cấp 2. Bé Con đã rất ấn tượng với Còi, với vẻ nhí nhảnh, hay cười nói của Còi. Thực sự lúc đó, tôi không thích gì Còi, với bản tính kiêu kì của mình, Bé Con đã cho rằng sự nhí nhảnh của Còi chỉ để lấy lòng cô chủ nhiệm. Sự hồ nghi thật nực cười, mà sau này, khi chúng ta đã trở thành hai người bạn thân, nghe Bé Con kể chuyện đó, Còi cũng đã cười phá lên.
Đến ngày đi học, Bé Con đã gặp lại Còi. Thật vô tình, chúng ta lại học chung một lớp. Mặt Còi lạnh tanh khi nhìn thấy Bé Con, còn Bé Con – đã nhận ra ngay, nhưng tất nhiên, tôi cũng chẳng chịu nhún mình bắt chuyện.
Buổi học đầu tiên, Bé Con ngồi ngay sau Còi. Những bất đồng quan điểm giữa cán sự lớp và tổ trưởng đã khiến chúng ta cãi nhau. Nhưng rồi Bé Con là người làm hòa trước. Chúng ta trở thành bạn bè từ đó. Bé Con cũng không bao giờ nghĩ rằng, người bạn mà Bé Con không thiện cảm trong lần đầu tiên gặp mặt lại trở thành người bạn thân nhất của Bé Con, một người bạn mà tôi yêu quý nhất, người đã làm thay đổi khá nhiều trong con người tôi.
Càng chơi với bạn, tôi càng khám phá ra những điều rất trùng hợp giữa hai chúng ta. Chúng ta cùng yêu biển đến lạ lùng, và ngay cả tính cách, cả quan điểm, cảm xúc giành cho một người nào đó cũng giống nhau. Có nhiều lúc, tôi đã nghĩ rằng, Còi là một món quà vô giá mà thượng đế đã đem tới cho Bé Con, là một thiên thần hộ mệnh của chính Bé Con…
Ngày không phải là mãi bình yên, không phải là mãi đứng lại, mà còn biết bao sóng gió sẽ ập đến bất cứ lúc nào mà ta không thể biết nó sẽ đến như thế nào và sẽ mang ta về đâu. Sóng gió giữa Bé Con và Còi đã mang đến cho Bé Con và Còi một người bạn nữa, Bê – người có thể mang lại cho Bé Con bao điều mới mẻ.
Đã có lần, tôi hỏi Bê và Còi rằng có một lúc nào đó Bê và Còi muốn trở thành một người khác không. Thật ngạc nhiên và Bê và Còi nói rằng cũng có lúc Bê và Còi muốn là Bé Con. Khi đó, Bé Con đã vui sường biết bao, vì Bé Con nhận ra rằng Bé Con luôn có chỗ đứng trong trái tim Bê và Còi. Và có lẽ, Bê và Còi cũng không biết được rằng, Bê và Còi cũng có ý nghĩ như thế nào đối với Bé Con, và cũng chính Bê và Còi là người Bé Con khâm phục nhất. Với Bê và Còi, Bé Con có thể chia sẻ những điều Bé Con nghĩ rằng sẽ không bao giờ nói cùng ai. Với Bê và Còi, Bé Con luôn sống thật nhất với cảm xúc của mình. Bên Bê và Còi, Bé Con không bao giờ thấy buồn bã, vì chỉ cần nhing nụ cười của Bê và Còi, chỉ cần một dòng tin nhắn ngắn ngủi của Bê và Còi, Bé Con đã thấy mình mạnh mẽ hơn…
Như một con đường không phải đơn độc mà còn cắt ngang qua biết bao con đường khác, tại giao điểm đó, ta sẽ gặp biết bao con người, và Bé Con và Nhóc gặp nhau tại đó. Mỗi người đi trên một con đường khác nhau, dù chỉ gặp nhau tại giao điểm đó thôi nhưng kỉ niệm về một tình bạn thì cũng không thể phai nhòa được.
Không biết Nhóc còn nhớ Bé Con và Nhóc như thế nào không nhỉ? Ba năm là bao lần ngồi cạnh - chuyển chỗ - rồi lại ngồi cạnh. Bao lần “nguyền rủa” nhau? bao lần thì thầm tâm sự???
Nhóc từng nói rằng, Nhóc thấy không tự tin về những vết sẹo của mình, nhưng những gì Nhóc thể hiện với mọi người xung quanh thì hoàn toàn khác thế, Nhóc chan hòa, vui vẻ với tất cả mọi người, Nhóc vẫn mặc những chiếc áo ngắn tay… Nhóc có biết rằng Bé Con luôn thấy Nhóc ” xinh xắn” như thế nào không? Điều này chưa bao giờ Bé Con nói với Nhóc, chưa bao giờ Bé Con công nhận trước Nhóc, nhưng Bé Con và biết bao người bạn khác của Nhóc, luôn yêu tất cả những gì thuộc về Nhóc, cho dù nó đẹp hay có khiếm khuyết nhỏ… Nhóc đã làm Bé Con từ một đứa con gái lạnh lùng và kiêu kì trở thành một người luôn biết biểu hiện tình cảm của mình, luôn biết vị tha hơn bao giờ hết. Với Nhóc cũng cho Bé Con những cảm nhận như Bê và Còi. Thậm chí, rất gần đây thôi, khi Bé Con bị một người bạn khác đặt điều không hay, Bé Con đã chỉ nói với mình Nhóc, dường nhu tôi chỉ cần mình Nhóc hiểu Bé Con, thế là đủ… Chúng ta luôn lắng nghe, đã chia sẻ và giúp nhau vượt qua tất cả mọi chuyện, đã tiếp thêm sức mạnh cho nhau khi cần thiết, để rồi bây giờ, Bé Con tự hỏi rằng, nếu thiếu Nhóc, Bê và Còi, Bé Con sẽ như thế nào, sẽ có thể luôn mỉm cười và bình thản đi qua tất cả mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống không…
Một tuần rồi chưa gặp Nhóc, chỉ là nói chuyện qua điện thoại. Vậy mà ngày hôm qua, có người gọi điện cho Bé Con, nói rằng Nhóc bị tai nạn. Bé Con đã chứng kiến Nhóc đau đớn thế nào, nhìn Nhóc trong đau đớn, nghe tiếng thét của Nhóc, Bé Con đã chết lặng đi. Chưa bao giờ Bé Con có cảm giác bất lực đến thế, nhìn người bạn Bé Con yêu quý đau đớn mà Bé Con không thể làm gì… Đến bao giờ mới trở lại thói quen cũ, đến bao giờ tôi mới lại nhìn thấy Nhóc trên lớp, để trong giờ học lại chuyền tay nhau những mẩu giấy tâm sự những điều chưa nói, những câu chuyện vu vơ…
Bé Con biết Nhóc sẽ vượt qua, Nhóc cứng cỏi và can đảm lắm. Bé Con tin rằng sóng gió sẽ không ập đến quá nhiều trong cuộc đời mỗi con người đâu. Bé Con và tất cả bạn bè của Nhóc sẽ mãi nắm chặt lấy bàn tay luôn lạnh buốt của Nhóc, sẽ không để Nhóc phải cô độc một phút giây nào. Trong thế giới thênh thang này, gặp gỡ nhau đã là khó, trở thành bạn bè lại càng khó khăn hơn, dù là một chút ít thôi, thì càng khó khăn gấp bội. Chúng ta đã vượt qua tất cả những điều khó khăn ấy, thì không có bất cứ lí do gì có thể chia cắt chúng ta, cầu mong thượng đế sẽ mang lại phước lành cho Nhóc, sẽ xóa tan đi những bất hạnh, những đau đớn của Nhóc, để ngày mai, khi ngày mới bắt đầu, Nhóc sẽ tỉnh dậy, và tất cả sẽ chỉ như một cơn ác mộng. Bé Con muốn được hét lên rằng Bé Con hạnh phúc và tự hào biết bao vì trong đời có được một tình bạn không có gì có thể làm đổi thay…
***
Mọi chuyện cứ như một giấc mơ mà khi tỉnh lại ta vẫn còn nhớ mãi. Giờ đây khi mà Bé Con không thể ở bên cạnh Nhóc, Bê và Còi, nhưng Bé con tin rằng tất cả vẫn vẹn nguyên trong mỗi trái tim…
Và ta sẽ về, lại về,dẫu phố xưa toàn xác lá, dẫu người xưa giờ xa hơn kẻ lạ.Thì vẫn còn nguyên vẹn trong ta thứ tình cảm phù du mới chớm,tình … trong mùa gió
| | | | |
|
|
| |